“Anh, anh…” Đổng Hồng Bác nghe thấy vậy thì không phục, anh ta nhăn cái mặt đã sưng thành đầu heo rồi định nói chuyện.
Lục Ngôn Sầm liếc mắt cảnh cáo anh ta: “Hôm nay, dượng không rảnh, bảo anh tới xử lý chuyện của em, em phải nghe anh.
”
Đổng Hồng Bác hừ mạnh một cái, anh ta rất là lưu luyến nhìn Hứa Thư Di vài cái, sau đó nổi giận đùng đùng tông cửa đi ra ngoài.
“Anh ta còn mặt mũi mà nổi giận hả!” Hứa Thư Di bĩu môi, cô ấy rất là bất mãn.
Trương Hàn nhéo má cô: “Chú ý thái độ nói chuyện.
”
Lời giáo huấn, nhưng hoàn toàn mang theo giọng điệu cưng chiều.
Hứa Thư Di ò một tiếng thật dài.
“Em họ tôi bị nhà chiều hư rồi, làm việc chỉ lo cho mình, nếu trước đó em ấy có làm điều gì khiến cô Hứa và luật sư Trương không vui, hoặc có nói những lời mất não gì thì mong hai vị lượng thứ.
” Lục Ngôn Sầm mỉm cười nói.
Trương Hàn đẩy giọng kính tơ vàng: “Cho dù nói thế nào thì lần này Thư Di đánh người là không đúng, phải là tôi thay mặt cô ấy xin lỗi mới phải.
”
“Người nào cũng nở nụ cười, trong lòng chắc đang tính kế cơ!” Hứa Thư Di tiến đến bên tai Mặc Tinh rồi thì thầm: “Cô bảo bọn họ suốt ngày diễn trò như thế này, bọn họ không thấy mệt à?”
Ánh mắt Mặc Tinh lóe lên, thản nhiên nói: “Có lẽ thế.
”
Những người bên cạnh cô, hầu như là đều sống như thế, bây giờ đến cả cô cũng đã biến thành như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304645/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.