Tiêu Cảnh Nam cúi mặt nhìn Mặc Tinh, tay ôm eo cô, hơi dùng lực một chút, liền kéo cô vào trong lòng: “Xin lỗi mà có tác dụng, thì còn cần cảnh sát làm gì?”
Mặc Tinh bất ngờ không kịp phòng ngự bị anh kéo vào lòng, bên tai là nhịp tim vững vàng hữu lực của anh, cô vô thức mở to mắt, ngẩng đầu nhìn anh.
“Sao thế?” Tiêu Cảnh Nam cúi mặt nhìn cô, gương mặt cô vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc, ánh mắt anh lóe lên, sau đó rất tự nhiên cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi cô.
Trong đôi mắt của Mặc Tinh phản chiếu hình bóng của anh, cô nhíu mày, buông tay anh ra, định đẩy anh ra.
Nhưng mà Tiêu Cảnh Nam rất khỏe, cánh tay đang ôm eo cô không động đậy tí nào, trái lại còn bất ngờ nói một câu: “Được rồi, em đừng giận nữa, nếu em thích bộ lễ phục ngắn đó, sau khi về nhà em mặc cho mình anh xem thôi.
”
Mặc Tinh: “…”
Cô quay đầu lại nhìn An Sơ Tuyết, sắc mặt của cô ta gần như là không dấu được vẻ khó coi, cô mím môi, bàn tay đang chống lên ngực Tiêu Cảnh Nam đổi thành ôm cổ anh: “… Được nha.
”
An Sơ Tuyết nhìn cơ thể hai người đang ôm lấy nhau, cô cũng không thể duy trì nụ cười trên khuôn mặt được nữa.
Cô ta ho nhẹ một tiếng, rồi nói: “Tôi cũng có thể hiểu cho anh Cảnh Nam, cô Tưởng nói năng và làm việc đúng là… có hơi quá đáng, nếu anh Cảnh Nam vì vậy mà bất mãn với cô ấy, rồi muốn làm gì đó, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304657/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.