“Cảm ơn bác sĩ Lục, anh có thể chữa chân giúp tôi, tôi đã vui lắm rồi.
” Mặc Tinh cong môi.
Lục Ngôn Sầm khẽ gật đầu: “Hôm nay phải kiểm tra rồi, lát nữa đừng quên qua đó.
”
Cách lần kiểm tra trước còn chưa tới một tuần, anh ấy nói như vậy, rõ ràng là đang lấy cớ giúp cô rời khỏi đây.
“Cảm ơn bác sĩ Lục, đợi sau khi cùng cậu Bùi đưa những đồ này đến cho ông Tiêu xong, tôi sẽ qua.
” Mặc Tinh nói.
Cô hơi nắm chặt góc áo, mồ hôi trong lòng bàn tay không hề hơn lúc phải tiếp xúc đơn với Bùi Ngọc Tùng.
Sắp phải gặp ông cụ Tiêu rồi, ông ta không có dễ gạt như Bùi Ngọc Tùng! Vả lại khi đối phó với ông cụ Tiêu, còn phải đề phòng Bùi Ngọc Tùng ở bên cạnh phá đám… độ khó rất lớn.
Bùi Ngọc Tùng xách một đống đồ thực phẩm dinh dưỡng, nghe hai người nói những lời không quan trọng, vẻ mặt rất là mất kiên nhẫn: “Nói xong chưa vậy?”
“Thế cô Mặc bận đi, tôi cáo từ trước.
” Lục Ngôn Sầm mỉm cười với Mặc Tinh rồi rời đi.
Bùi Ngọc Tùng nhìn theo bóng lưng của anh ấy, anh ta hừ một tiếng, bực bội hỏi: “Phòng bệnh nào?”
"… Cả tầng này đều được tính luôn đó.
Mặc Tinh có tâm sự, cô dừng một chút mới trả lời.
Bùi Ngọc Tùng lập tức dừng lại, anh ta híp mắt hồ ly, nghiến răng nghiến lợi: “Cô, chơi, tôi?”
“Biết ông cụ Tiêu ốm, người nhà họ Tiêu đều tới hết, buổi tối ở trong phòng bệnh tầng này.
” Mặc Tinh nói.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304670/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.