“Cho dù tình hình có như thế nào, phiền bác sĩ Lục dốc hết toàn lực.
Anh muốn gì, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của tôi, tôi đều có thể cho anh.
” Tiêu Cảnh Nam nói.
Lục Ngôn Sầm nhìn anh, cười xì một tiếng: “Thứ mà tổng giám đốc Tiêu cho tôi, tôi dựa vào bản thân cũng có thể có được.
”
Bốn mắt nhìn nhau, ẩn có dao kiếm va chạm.
“Hôm nay có dùng châm cứu không?” Mặc Tinh phá tan sự trầm mặc.
Lúc này, Lục Ngôn Sầm mới thu mắt lại, nhìn chân cô rồi nói: “Nóng vội quá cũng không tốt, ngày kia cô tới nhé.
”
“Được, cảm ơn bác sĩ Lục.
” Mặc Tinh nói, sau đó cô và Tiêu Cảnh Nam cùng đi ra ngoài bệnh viện.
Trên đường đi, bởi vì áo sơ mi của anh đã bị iướt một nửa nên đã thu hút ánh mắt ngạc nhiên và ánh nhìn của rất nhiều người.
Cửa bệnh viện, đầu chiếc bentley lõm vào một mảng.
Mặc Tinh nhìn chiếc xe bị xước một vùng sơn và hỏng đèn và gương chiếu hậu, cô mím môi, muốn nói lại thôi.
“Không phải xe này, xe phía trước cơ.
” Tiêu Cảnh Nam đưa tay ra nắm tay cô, kéo cô đi về phía trước.
Tay anh rất nóng, trong lòng bàn tay có một tầng mồ hôi, nắm tay của Mặc Tinh rất chặt, cô giãy một chút, không giãy ra được, thế là cô kệ anh kéo mình đi về phía trước.
Cuối cùng, hai người dừng trước một chiếc Lincoln.
Tài xế đi xuống xe, mở cửa xe cho hai người, sau đó cung kính đứng sang một bên.
Mặc Tinh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304679/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.