“Sao nào, thấy tôi bị cảnh sát điều tra, em đồng cảm với tôi rồi à? Hay là thương tôi rồi?” Tiêu Cảnh Nam hỏi.
Mặc Tinh khẽ nắm góc áo, nghiêm mặt nói: “Tôi chỉ không muốn nợ nhân tình của anh mà thôi.
”
“Cảm thấy nợ nhân tình của tôi, không tiện hận tôi nữa hả? Hay là sợ tôi tốt với em quá, em lại yêu tôi một lần nữa?” Tiêu Cảnh Nam nghiêng người ra sau, dựa lưng vào ghế, ánh mắt ẩn ẩn có tia sáng.
“!” Con ngươi của Mặc Tinh co rút, cô đứng phắt dậy, xong lại cảm thấy mình phản ứng như vậy khoa trương quá.
Cô mím môi, sau đó lại ngồi xuống, bê cốc trà đã nguội lên uống hết sạch: “Tất nhiên là loại thứ nhất.
”
Tiêu Cảnh Nam cụp mắt, thu lại thần sắc nơi đáy mắt.
Anh ngồi thẳng dậy, tay phải đặt lên bàn rồi gõ nhẹ với vẻ mặt thờ ơ: “Em đừng suy nghĩ nhiều, cho dù không có chuyện của em, ông nội cũng sẽ không để lại cho tôi quá nhiều đồ.
”
Chẳng qua so với tình huống hiện tại thì tốt hơn một chút mà thôi, chí ít là sẽ không mất vị trí tổng giám đốc và năm phần trăm cổ phần.
Nhưng mà, anh không nói câu cuối cùng.
“…Ò.
” Mặc **** **** người hai cái trên sô pha, cuối cùng cô đứng lên: “Tôi vào phòng nghỉ ngơi đây.
”
Tiêu Cảnh Nam gật đầu, sau đó anh lại bắt đầu xử lý văn kiện, chỉ là so với vừa nãy, tốc độ xử lý văn kiện đã chậm hơn một chút.
Chờ sau khi Mặc Tinh đi qua bàn làm việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304742/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.