Mặc Tinh vốn định nói thẳng là biết rồi, nhưng lời nói quấn một vòng ở đầu lưỡi, lại thay đổi: “Từ sau khi cháu xa tù, cháu vẫn né người nhà họ An, nhưng bất luận là An Sơ Tuyết, An Thiếu Sâm, hay là bà An, bọn họ đều thích tới tìm cháu, cái này không phải cái mà cháu kiểm soát được.
”
Im lặng.
Bầu không khí vốn đã căng thẳng vì sự im lặng lúc này mà có vẻ cực kỳ áp lực.
“Cháu nói như vậy, là muốn để ông ra mặt cho cháu?” Ông cụ Tiêu híp mắt nhìn cô, ông ấy cất cao giọng.
“Ông hiểu lầm rồi.
” Trong lòng bàn tay của Mặc Tinh toàn là mồ hôi: “Cháu chỉ có gì nói vậy mà thôi.
”
Ông cụ Tiêu cười lạnh một tiếng.
“Bây giờ cháu nói như vậy, cũng là lo trước tính sau.
” Mặc Tinh liếm cánh môi khô khốc, sau lưng cô đã ướt sũng rồi: “Để ngăn cháu đính hôn với Tiêu Cảnh Nam, thậm chí An Sơ Tuyết còn cược cả tính mạng để vu cáo hãm hại cháu.
”
“Đợi cô ta biết cháu đã mang thai cốt nhục của nhà họ Tiêu, thì không biết sẽ còn làm ra chuyện điên cuồng gì nữa.
Cháu nói với ông như vậy, chẳng qua là để tránh dưới tình huống sinh non ngoài ý muốn còn phải chịu đựng hậu quả của việc ông nổi giận.
”
Ông cụ Tiêu chưa nói gì, ông ấy chỉ dùng ánh mắt sắc bén đánh giá cô.
Tiêu Cảnh Nam khẽ nhíu mày một chút, vài lần định lên tiếng, nhưng anh liếc mắt nhìn vẻ mặt của ông cụ Tiêu, sau đó thì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304761/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.