Tiêu Cảnh Nam đặt đũa xuống, rút ra một tờ khăn giấy, ưu nhãn lau khóe miệng: "Ông nội có sống được đến lúc đó không còn chưa chắc."
Trầm mặc.
Một lát sau, Vương Như nói với tâm trạng phức tạp: "Nếu ông nội con không sống được đến lúc đó, tất nhiên là các con không cần lo lắng đến cái vấn đề này.
Nhưng dạo gần đây bên Mỹ đã nghiên cứu ra một loại thuốc chữa ung thư mới, chỉ chống đỡ một thời gian ngắn chắc không thành vấn đề."
"Cái này con cũng đã nghe nói." Tiêu Cảnh Nam khẽ nhíu mày.
Vương Như chờ anh nói tiếp.
"Mẹ không cần lo chuyện này nữa, con sẽ nghĩ cách giải quyết." Tiêu Cảnh Nam nói.
"Là nghĩ cách xử lý, hay là con hoàn toàn không có cách giải quyết hả?" Vương Như sốt ruột nói: "Lấy cớ sinh non ngoài ý muốn hoặc là sinh chậm, sẽ chỉ là trá hình nói cho ông nội con biết, các con đang lừa ông ấy!"
Tiêu Cảnh Nam cúi đầu ăn cơm, không có tiếp lời.
"Đợi Tinh Tinh mang thai, cho con bé trợ sản một chút, đứa bé sinh non hai tháng, chắc hẳn cũng không sao." Vương Như nói.
Tiêu Cảnh Nam đặt đũa lên mặt bát, anh trầm giọng nói: "Không cần, chuyện này con sẽ nghĩ cách khác."
"Cảnh, Nam!" Vương Nhu nhíu mày quát anh một tiếng.
Tiêu Cảnh Nam cười nhẹ một tiếng, nhưng sâu trong mắt lại không có nửa phần ý cười: "Nếu ngay cả đứa con của mình mà con cũng ra tay được, mẹ nghĩ con có thể ra tay với mẹ và bố không?"
Trầm mặc.
Thật lâu sau.
Vương Như khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304767/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.