Nghe thấy vậy, vài người khá có tiếng nói trên cuộc họp nói.
"Đúng dịp hôm nay tôi không có việc gì, ở lại thêm một lúc nữa cũng được."
"Việc mà Tiêu tiên sinh đưa ra trước mặt mọi người ngày hôm nay chắc chắn là có ảnh hưởng rất lớn đối với công ty, tôi bằng lòng rửa tai lắng nghe."
"Sau ba tiếng nữa tôi phải lên máy bay, giờ vẫn còn chút thời gian."
Những người khác giữ im lặng, có người thì phụ họa theo.
Mọi người đã nói như vậy rồi, ông cụ Tiêu đành phải ngồi xuống lại một lần nữa.
"Làm cho nhiều người phố hợp như này, chỗ riêng tư anh ba đã tốn không ít công nhỉ?" Tiêu Nhuận Trạch nhướng đôi mắt hồ ly lên một chút.
Tiêu Cảnh Nam thản nhiên nói: "Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, mọi người chỉ phối hợp vì lợi ích riêng mà thôi, liên quan gì đến tôi?"
Tiêu Nhuận Trạch mở chai nước suối ra uống một ngụm, nhỏ giọng nói: "Có liên quan hay không, trong lòng anh ba rõ mà.
Nhưng mà với tư cách là anh em, tôi phải nhắc nhở một câu, anh ngấm ngầm làm quá nhiều chuyện mờ ám, e là sẽ chọc cho ông nội bất mãn."
"Ông có hài lòng về tôi bao giờ không?" Tiêu Cảnh Nam hỏi.
Tiêu Nhuận Trạch mỉm cười: "Đương nhiên, trước đó ông nội để cho anh làm tổng giám đốc, chẳng phải là khẳng định năng lực của anh đó sao? Đáng tiếc, anh đã làm hỏng việc rồi."
"Hóa ra trong suy nghĩ của cậu, cái đó được tính là khẳng định à? Sự khẳng định như thế, tôi không cần." Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304786/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.