Yêu khí dày đặt, sát khí còn nồng đậm hơn cả đằng yêu ngày hôm đó.
Trương Diệu Vi đã mở thiên linh mục, lại không thấy rõ nguyên thân của yêu tinh kia rốt cuộc là gì, chỉ có thể thấy mấy trăm vong linh giống như đàn cá trôi dạt, không ngừng quấn quanh đại yêu. Tựa đàn cá nơi biển sâu, nếu đám cá con không tản ra, tuyệt đối không biết cá lớn bên trong có bộ dáng gì.
Nếu không thể thăm dò thật hư, liền chỉ có thể chiến đấu đến cùng.
Trương Diệu Vi sẽ không ngồi chờ chết, Lân Ảnh vẽ ra một lá bùa linh màu bạc trên cao, tay bấm hàng ma quyết, linh quang liền mang bùa linh đánh vào chỗ yêu khí.
Vong linh tứ tán, Trương Diệu Vi thừa dịp ngay lúc này nhìn nguyên thân của đại yêu kia, chỉ có thể thoáng nhìn thấy một cái đuôi dài che kín vảy màu xanh lơ nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ thân thể yêu tinh lại giấu kín trong đám vong linh tụ lại lần nữa.
Cái đuôi kia tuyệt đối không phải đuôi rắn, bởi vì nó có nhiều thêm một đoạn lông bờm màu đỏ đậm. Lông bờm không có linh quang, tối tăm mịt mờ, cũng không phải Long tộc hoặc là Giao tộc.
Rốt cuộc là thứ gì?
Đang chìm trong suy nghĩ, bên trái liền có âm phong quấn tới. Nàng vốn là xà yêu, uyển chuyển nhất, chỉ nhẹ nhàng xoay người, liền làm âm phong đánh sượt qua tóc mai, quấn hụt.
Sâu trong yêu khí đột nhiên sáng lên một chút màu đỏ đậm, hồng quang lọt vào tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2936961/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.