Khói mây lượn lờ, hoa đào phấp phới.
Đây là chốn đào nguyên được ghi chép trong thi văn, cũng là Âm Minh Giới bên ngoài tam giới.
Bên ngoài sơn môn của Âm Minh Giới, dòng suối đan xen ngang dọc, không biết từ đâu chảy đến, cũng không biết sẽ chảy về đâu. Yêu quân đời đầu của Âm Minh Giới đã bày kết giới tại đây, nếu không có chỉ dẫn sẽ lạc lối trong đó, cho đến chết mới thôi.
Tại sơn môn, hơn mười cung thủ là ưng yêu đang canh gác, khi phát hiện trong rừng có động tĩnh lạ, bọn họ đồng loạt giương cung, nhắm vào Kim Trản Nhi đang từ từ bước ra khỏi rừng đào.
“Là tiểu điện hạ!” Con ưng yêu đứng đầu nhìn rõ mặt nàng, vui mừng reo lên, “Nhanh đi thông báo cho đại tướng quân, tiểu yêu quân đã trở về!” Trên cổng thành, các ưng yêu hạ cung tên xuống, có người chạy đi thông báo cho đại tướng quân, có người chạy đến mở cổng thành, nghênh đón tiểu yêu quân đã rời thành nhiều ngày trở về.
“Ngài bị thương!” Khi thấy rõ vết thương trên người Kim Trản Nhi, bọn họ không khỏi kinh hô thành tiếng.
“Mau mời Hạc Lão đến.” Kim Trản Nhi không màng đến vết thương của mình, việc cấp bách là phải chữa trị cho Trương Diệu Vi trong lòng nàng. Nói rồi, nàng ôm lấy nàng ấy chạy thẳng về phía vương điện.
Âm Minh Giới rộng trăm dặm, tòa lâu cao nhất phía Tây chính là vương điện.
Là tiểu yêu quân của Âm Minh Giới, Kim Trản Nhi không màng đến thương thế của chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2937001/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.