“Hiện tại chẳng phải là năm Khai Hoàng thứ mười tám sao?” Nữ quỷ vẫn còn chìm trong mơ hồ.
Thôi Sở đáp: “Giờ đã là năm Trinh Quán đầu tiên, thiên hạ không còn thuộc về Đại Tùy nữa.”
Nữ quỷ kinh ngạc, vô lực ngồi bệt xuống bên giếng. Ba mươi năm tròn, người ấy cuối cùng chưa từng trở lại. Nàng ở nơi này vì oán hận mà thành quỷ, mãi chẳng chịu vào luân hồi, cũng chỉ để gặp lại kẻ phụ bạc ấy một lần, chính miệng hỏi hắn vì sao thất hẹn. Nay nữ nhi còn tỉnh táo hơn nàng, vậy mà biết rõ kẻ phụ tình ấy đã chết từ bao giờ.
Tiểu quỷ lo lắng ngồi bên cạnh nữ quỷ, xoa khuôn mặt nàng, dịu dàng nói: “A nương, đừng buồn.”
Nữ quỷ nhíu mày, rầu rĩ hỏi: “Vì sao không nhắc a nương sớm hơn?”
“Con sợ a nương tan hết oán khí, sẽ đi đến Vong Xuyên, sau này không còn ai bầu bạn với con.” Tiểu quỷ thành thật đáp.
Vẻ mặt nữ quỷ đầy sương mù, nhất thời không biết nên vui hay giận.
Lăng Sương nhìn ra điều gì, nhỏ giọng nói với Thôi Sở: “Linh lực của tiểu quỷ rất yếu, dường như hồn phách không đầy đủ.”
Đúng vậy, tiểu quỷ là một đứa trẻ chưa đủ tháng. Bản chất đã yếu ớt, nếu không phải đáy giếng này âm khí nặng nề, e là đã sớm hồn phi phách tán. Loại quỷ hồn này không có cả tư cách luân hồi.
Thôi Sở ngổn ngang cảm xúc, nàng nói làm người không dễ, không ngờ làm quỷ cũng khốn khổ như vậy. Tiểu quỷ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2937011/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.