Trương Diệu Vi đã quên mất mình đã ở trong cây đào bao lâu, chỉ nhớ rằng mọi thứ dường như trở về như lúc ban đầu. Nàng vẫn là Hoài Từ ngồi thiền dưới tán cây hoa lê, hai mắt khép chặt, lắng nghe âm thanh của vạn vật —— có tiếng cánh hoa rơi xuống khẽ khàng, có tiếng gió rì rào qua kẽ lá, cũng có tiếng chim chóc ríu rít trên cành cây.
Vạn vật luân chuyển, năm này qua năm khác, người nàng chờ, không biết khi nào mới xuất hiện.
Lại ngủ thêm một giấc vậy, khi nàng ấy đến, nhất định sẽ đánh thức nàng.
Trương Diệu Vi chìm đắm trong thế giới của chính mình, không nhận ra mọi thứ bên ngoài đã trở nên tĩnh lặng.
Răng rắc.
Cây đào bỗng nhiên nứt ra một đường, ánh sáng chiếu vào trong, rọi lên mi tâm Trương Diệu Vi. Đó là hơi ấm đã lâu không có, cũng là ánh sáng đã lâu không thấy.
Trương Diệu Vi kinh ngạc mở mắt, vẫn còn chìm trong vai Thôi Sở, theo bản năng tránh né ánh sáng mặt trời có thể lấy mạng nàng, khóe mắt lại thoáng thấy vẻ mặt lo lắng của Kim Trản Nhi.
“Trương Diệu Vi! Nàng ra đây cho ta!” Kim Trản Nhi có chút giận dữ, có trời biết nàng đã tìm kiếm bao lâu trong ảo cảnh rừng đào này, gần như là tìm từng cây một, vất vả lắm mới tìm thấy cây đào mà Trương Diệu Vi đang ở.
Trương Diệu Vi co người lại, giấu mình vào nơi ánh sáng không soi tới, sợ rằng nếu nắng chiếu lâu, nàng sẽ hồn phi phách tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2937015/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.