Vì các đệ tử duy trì trận pháp hỗn loạn, cho nên uy lực trận pháp giảm mạnh, Kim Cửu Nương và Doanh Ngọc Hoa cuối cùng cũng có được một con đường sống. Hai người không muốn dây dưa với đám đệ tử Huyền Ninh Tông, liền quấn theo sương độc mạnh mẽ chống lại kim lôi, lẩn vào sâu trong đào nguyên để tránh né.
Huyền Ảnh cảm nhận được hai yêu kia muốn chạy trốn, vốn định ra tay ngăn cản, không muốn bỏ lỡ cơ hội trừ yêu này. Nhưng nàng do dự, cô nương kia hai lần chết trong tay nàng, nếu giờ không cứu, cũng sẽ chấm dứt con đường thăng tiên kiếp này. Trong lúc khó xử, Huyền Ảnh chọn phương án sau, nàng niệm chú tụ tàn phách của con rối sắp tan biến vào lòng bàn tay, cẩn thận luyện hóa thành hồn châu, mang về Huyền Ninh Tông.
Vì tàn phách của con rối không đầy đủ, không thể luân hồi, nàng liền tiêu hao trăm năm đạo hạnh để sửa chữa hồn phách cho nàng ấy, ký thác nàng ấy vào trứng mãng xà đen dưới đáy khe vực, cho nàng ấy cơ hội tái thế thành yêu. Đối với Huyền Ảnh mà nói, nàng ta phải hóa độ yêu này thành người, để giảm bớt sát nghiệp hai kiếp, tích lũy công đức.
Sau này, Huyền Ảnh cũng từng trở lại ngoại vi đào nguyên, nhưng hai yêu đó dường như đã tăng cường cấm chế, Huyền Ảnh không tìm được cách vào trong, chỉ có thể dẫn dắt các đệ tử tiêu diệt hết ma khí ở ngoại vi, cứ vậy rồi thôi.
Nàng nhớ rất rõ, ngày đó khi hai yêu kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2937019/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.