Ngay khi Kim Trản Nhi sắp bị ảo ảnh nuốt chửng, một chút kim quang tỏa ra từ mi tâm của nàng, chớp mắt phá tan những ảo ảnh của kiếp trước.
Hoa văn thuộc về Hồ tộc trên trán như ngọn lửa, lúc sáng lúc tối, dường như có một linh hồn hồ ly khác đang bảo vệ Kim Trản Nhi.
“A nương của ngươi vẫn đang đợi ngươi đến cứu, ngươi không thể chết ở đây.”
Đó rõ ràng là một giọng nói xa lạ, nhưng Kim Trản Nhi lại cảm thấy như là một cố nhân đã quen biết từ lâu. Không cần hỏi kỹ, nàng biết người đó là ai. Vốn dĩ là một thân thể hai linh hồn, cái gọi là biến mất, chẳng qua là hai hồn hợp nhất mà thôi.
“Phá tan những yểm thuật này, tiến về phía trước, Ma Giao ở sâu trong hang động.”
Nói xong câu đó, giọng nói kia liền biến mất không thấy tăm hơi. Kim Trản Nhi mở to mắt, trước mắt toàn là ma khí không ngừng cuồn cuộn. Trước đó nghĩ rằng nơi này không có ma khí, đều là vì đã trúng yểm thuật mà thôi.
Cái gọi là mắt thấy mới là thực, nhưng ở nơi như thế này, những gì thấy được không nhất định là thật, những gì không nhìn thấy chưa chắc đã là giả. Sát khí rình rập tứ phía, có khả năng chết như thế nào cũng không biết.
“Phá!” Lửa hồ ly bùng lên trên hai tay Kim Trản Nhi, sát khí b*n r*, nơi nào có thể chạm đến, ma khí đều bị thiêu thành tro dưới uy lực của hồ hỏa.
Khi ma khí bị tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2937022/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.