Chú Sum Suê được thi triển, từ sâu trong khe vực phát ra âm thanh của vô số hạt giống nứt vỏ nảy mầm.
Ma vốn là thứ sinh ra để bám theo tà, nơi nào có nguồn tà khí, nơi đó sẽ có ma khí tụ tập. Vì vậy, Thiên Đế căn bản không cần phải khởi động bất kỳ pháp thuật triệu hồn nào để thu thập tàn phách của Hình Thiên. Cây nhiều cành cùng chung một cội, nước trăm khe đều chảy từ nguồn, qua mấy năm, chính khí đã sớm theo dòng nước lan tỏa khắp thiên hạ.
Trận chiến này kết thúc, nhất lao vĩnh dật.
Ma khí trong trận đã biến mất hơn phân nửa, Hình Thiên liều mạng kháng cự, như một con thú hoang bị nhốt trong lồng, hung ác dị thường, nhưng cũng là cùng đường bí lối.
“Thiên lão tặc! Ta sẽ trở lại! Ta nhất định sẽ trở lại!”
Hình Thiên lại dùng chiêu cũ, vọng tưởng xé tan hồn phách một lần nữa, hóa thành cát bụi để tránh khỏi kiếp nạn. Nhưng lần này có pháp trận bảo vệ, không chỉ là cát bụi, mà ngay cả quang ảnh cũng không thể thoát ra ngoài.
Bắc Minh Ma Giao đã dồn toàn bộ sức lực để va chạm, cuối cùng cũng tạo ra một vết nứt nhỏ trên bức tường pháp trận. Nó chưa kịp va chạm lần nữa, vết nứt đã tự động phục hồi. Bắc Minh Ma Giao kêu lên đầy thương tâm, vô lực ngã gục trong khe núi, ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân Hình Thiên đang dần tan biến trên bầu trời, như thể đang nói lời tạm biệt cuối cùng.
Những chồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2937040/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.