Art: Weibo @霜天_
Chương 45: Chuyện năm đó [05] Chứng trẻ trâu giao tiếp xã hội trong truyền thuyết
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Tống Nhất Nguyên sững sờ mất một hồi lâu.
"Em vừa nói gì cơ, thầy không nghe rõ?" Tống Nhất Nguyên mù mịt hỏi lại.
Mặc Khuynh liếc xéo anh ta một cái, hiếm khi kiên nhẫn lặp lại một lần: "Tôi muốn tham gia."
Tống Nhất Nguyên lại sững sờ.
"Có thể tai thầy có chút vấn đề, sinh ra ảo giác rồi..." Tống Nhất Nguyên chà chà cái tai, xoay người muốn đi, "Không thì thế này đi, thầy đi bệnh viện một chuyến trước đã, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói tiếp."
Mặc Khuynh nhằm thẳng đầu gối anh ta mà đá.
Tống Nhất Nguyên nghiêng ngả, suýt thì quỳ xuống hành đại lễ với thầy Lý từ đối diện đi tới. Anh ta chật vật đứng thẳng người, sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của thầy Lý bày ra dáng vẻ nghiêm nghị.
Chờ cho ông ấy hoàn toàn đi khuất rồi, Tống Nhất Nguyên mới xoay phắt lại, hít một hơi thật sâu, nói: "Em điên rồi đúng không? Lần này em chỉ thi được ba mươi điểm toán, sao lại nghĩ đến báo danh cái cuộc thi này chứ!"
(*) thang điểm bên Trung là 100, bằng với 3 điểm bên mình, đúng là bả nể thầy Tống ghê lắm chứ tui tưởng bả được 1 cơ :>
"Danh này tôi phải báo chắc rồi." Mặc Khuynh nhướng mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876712/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.