Art: Weibo @火锅精灵芒果锡
Chương 82: Danh hiệu giáo sư [12] Thầy trò Tống Giang Hà và Tỉnh Túc, ơn giải thoát
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Cuộc thi cuối kỳ ngày một đến gần, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh.
Nơi này thuộc phía nam, trường lại không có hệ thống sưởi cho mùa đông, chỉ có thể dựa vào gió ấm từ điều hòa để sưởi ấm, gió thổi nhè nhẹ, không khí khô hanh, học sinh đều mơ mơ màng màng, hơn nữa chỉ cần bước ra khỏi phòng học là sẽ lạnh đến mức run rẩy.
Mẫn Sưởng là một con ma bệnh bẩm sinh, mùa đông rất dễ ốm.
Tối qua hứng gió lạnh một lúc, ngày hôm nay đầu đau muốn nứt đôi, giờ ra chơi, cậu ta hỏi Mặc Khuynh: "Túi sưởi của cô đâu?"
"Không mang."
"Trước đó ngày nào cô cũng mang mà?"
"Không lạnh."
Mặc Khuynh đáp cực kỳ qua loa, khó mà nắm bắt được đáp án thật sự.
Mẫn Sưởng thức thời không tiếp tục vặn hỏi, ôm cốc nước ấm vừa rót lên uống.
"Này." Giang Tề Ngật đi qua, ném hai hộp thuốc lên mặt bàn của Mẫn Sưởng.
Mẫn Sưởng liếc cậu ta.
Giang Tề Ngật hơi mất tự nhiên, gãi gãi đầu, giọng điệu cứng nhắc nói: "Đừng có hiểu nhầm, nhìn cậu lờ đà lờ đờ tôi cũng mất hết cả hứng học."
Còn khá ngạo kiều.
Mẫn Sưởng rũ mắt nhìn hộp thuốc, phát hiện đã bị mở ra, chọc một cái hỏi: "Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876806/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.