***
Giang Khắc liếc Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh nhướng mày.
Một lát sau, rốt cuộc Giang Khắc khẽ động: "Không cần."
Mặc Khuynh im lặng.
Giang Khắc nói: "Tôi chỉ là một họa sĩ vô danh bình thường."
"..."
Mặc Khuynh không nhịn được, dùng cùi chỏ nhắm vào Giang Khắc.
May cho Giang Khắc sau khi gỡ xuống thân phận tổng tài bá đạo có thể dùng thân thủ khá nhanh nhẹn của mình, dễ dàng tránh được.
Giang Khắc cười, lấy điện thoại ra gọi cho Bành Trung.
Hắn dặn dò mấy câu rồi cúp máy.
Sau đó thì đứng cạnh chờ với Mặc Khuynh.
Hiệu suất làm việc của Bành Trung luôn cao, không để họ phải chờ lâu, chủ nhiệm rất nhanh nhận được một cuộc điện thoại, sau đó thái độ thay đổi 180 độ, nhận lấy phối phương kia của Qua Bốc Lâm, dặn dò những bác sĩ khác thử một lần.
Qua Bốc Lâm vốn đã chuẩn bi xong tinh thần đánh nhau với bọn họ một trận, gặp tình huống lật mặt không kịp trở tay này thì không khỏi đần người ra, đứng gãi đầu.
"Bành Trung và Bành Nhân đều thành tâm với anh như vậy, anh lại luôn luôn đề phòng bọn họ, vì sao thế?" Mặc Khuynh đứng một bên xem kịch đủ rồi, hỏi.
Giang Khắc hơi ngừng lại: "Thành tâm với tôi?"
Mặc Khuynh híp mắt: "Không phải sao?"
Giang Khắc nhìn thẳng về phía trước, đôi con ngươi đen mà sâu thẳm, rất có thâm ý nói: "Có lẽ bọn họ giống cô."
(*) cái này rất là có thâm ý nha, Bát đã nghĩ đến 1 cái..
Đuôi mắt Mặc Khuynh giật nhẹ một cái.
Không chờ Mặc Khuynh hỏi lại, Giang Khắc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876856/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.