Art: Weibo @三只猫猫头
Chương 114: Thôn Thần Y [24] Gặp lại cố nhân, hàn huyên chuyện cũ
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link.
Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả.
CP88 xin chân thành cám ơn!
***
"Sư phụ."
Một tiếng gọi này, đã cách cả trăm năm.
Từ một nhóc tì béo tròn chỉ biết nghịch nghịch ngợm phá phách, đến hiện tại đã là một ông lão gần đất xa trời, vượt qua một trăm năm dài đằng đẵng, vô số ngày tháng thăng trầm, tưởng chừng dài đến bất tận.
Mặc Khuynh rũ mắt, nhìn ông lão quỳ trước mặt mình.
Trên người Mặc Nhất Đình đã sớm không còn lại bóng dáng thuở nhỏ, không thể tìm ra cảm giác quen thuộc ngày nào.
Người bạn đồng hành của ngày xưa, vẫn là dáng vẻ khí phách hào hoa phong nhã như trong ký ức, khiến ngày tháng sau khi tỉnh dậy của cô giống như vẫn còn lạc trong mơ.
Nhưng một tiếng "sư phụ" của ông lão trước mắt, đã mạnh mẽ kéo cô về hiện thực.
Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng rì rầm.
Tròng mắt của Chu Khai Cảnh và Lương Tự Chi sắp rơi ra ngoài, sắc mặt Ôn Nghênh Tuyết trầm xuống, sát khí từ trong mắt lóe lên.
"Tình huống gì đây?"
"Trưởng thôn già rồi lẩm cẩm à."
"Dù sư phụ ông ấy có còn trên đời thì cũng đã hơn trăm tuổi rồi, sao có thể là một cô bé trẻ tuổi như thế.
Chắc chắn là do đầu óc không minh mẫn."
...
Đám người nhỏ giọng bàn tán.
Mặc Khuynh tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876871/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.