Đường đi vô cùng xóc nảy.
Sau lộ trình một ngày vất vả, Mặc Khuynh và Qua Bốc Lâm vào đến thành phố, nhưng không dừng lại nghỉ ngơi mà trực tiếp đến trạm tàu sắt cao tốc, ngồi tàu quay về.
Giờ này đã rất muộn, đèn trên tàu cũng được chỉnh tối hơn, hầu hết hành khách trong toa xe đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Uống không?"
Qua Bốc Lâm huých tay Mặc Khuynh, đưa cho cô một chai sữa chua uống.
Mặc Khuynh rũ mắt nhìn.
Đúng là loại cô hay uống.
Đã ra ngoài nhiều ngày, Mặc Khuynh không tìm được nơi bán loại này, cũng lâu rồi chưa được uống.
Mặc Khuynh nhận lấy.
"Tôi vừa thấy là mua luôn một chai, đúng là loại cô hay uống nhỉ?" Qua Bốc Lâm hỏi, lại đưa cho Mặc Khuynh một cái bánh mì nhỏ, "Ăn lót bụng, đợi đến nơi, tôi bảo Bành Nhân mời cô một bữa thịnh soạn.
"
Mặc Khuynh hơi ngạc nhiên: "Bành Nhân?"
Qua Bốc Lâm gật đầu: "Đúng đó, tôi bảo cậu ta đến đón chúng ta.
"
"Hoắc Tư đâu?" Mặc Khuynh hỏi, mở nắp chai.
"Hai ngày này anh ta không ở thành phố Đông Thạch, đi Đế thành rồi.
" Qua Bốc Lâm đáp, "Đợt này Đội một và Đội hai hợp tác với nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, chắc là có vụ gì lớn, thấy đi có vẻ gấp lắm.
"
Mặc Khuynh uống một ngụm sữa chua: "Ồ.
"
Qua Bốc Lâm ngáp một cái: "Tôi chợp mắt chút.
"
Mặc Khuynh không có bằng lái, Qua Bốc Lâm lái xe một ngày, đã mệt muốn chết.
Một ngày này, anh ta cũng oán thầm trong lòng vô số lần, trách Giang Khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876881/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.