Hiệu suất làm việc của Qua Bốc Lâm rất cao, ngay hôm sau đã mang tới Hồi Xuân Các một chồng tài liệu.
Mặc Khuynh khi đó đang ngồi ở quầy kiểm tra dược liệu tồn kho, nâng mắt nhìn thấy một chồng tài liệu kia, tức thì nhướng mày.
"Nhiều thế à?"
Chết tiệt, xếp thành một cái núi nhỏ luôn rồi.
Qua Bốc Lâm vỗ vỗ chồng sách: "Thi bốn môn.
Hai môn giống với thi công chức nhà nước bình thường, chủ yếu là kiểm tra tố chất, còn hai môn là để gia nhập vào căn cứ số 08."
"Tôi tin cô có thể làm được." Qua Bốc Lâm làm động tác cổ vũ.
Mặc Khuynh "ừm" một tiếng, nói: "Lui ra đi."
Qua Bốc Lâm không lui ra, một cánh tay đặt trên mặt quầy, rướn cổ xem Mặc Khuynh đang lật sổ: "Làm gì thế?"
"Nhập hàng."
"Dược liệu?"
"Ừm."
"Cái y quán này của mấy người, một ngày không thấy nổi một khách đi vào, nhập dược liệu làm gì?" Qua Bốc Lâm không hiểu.
"Tự dùng." Mặc Khuynh thờ ơ đáp lại.
Thời gian trước cô điều chế vài loại thuốc cơ bản, trị sốt cảm và mấy bệnh lặt vặt, vết thương nhỏ này kia, đều đủ dùng rồi.
Bây giờ muốn điều chế thuốc mới cho Giang Khắc, chờ đến Đế thành sẽ đưa cho hắn.
Dựa theo tốc độ uống thuốc của Giang Khắc, dùng phương thuốc lúc trước sợ là không còn tác dụng nữa.
Cô phải đổi phương thuốc mới.
- - Dược liệu cần dùng, giá cả đều cần soát lại một lượt.
Mẫn Sưởng từ trong phòng chẩn bệnh đi ra.
Mặc Khuynh nghiêng đầu: "Mẫn Sưởng."
"Có."
Mẫn Sưởng đút một tay trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876892/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.