***
Mặc Khuynh và Cốc Vạn Vạn ở trong thư phòng nói chuyện nửa tiếng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Văn Bán Lĩnh và Mẫn Sưởng chờ đến mức chán chết ngoài phòng khách đều đứng dậy, tầm mắt chiếu thẳng về phía hai người.
"Tình huống trước mắt là thế nào?"
Tính là người đầu tiên lên "kế hoạch", Văn Bán Lĩnh giờ phút này vậy mà chẳng biết xíu xiu gì cả.
Mặc Khuynh chỉ Cốc Vạn Vạn: "Tiền."
Sau đó, lại chỉ Mẫn Sưởng: "Kỹ thuật."
Cuối cùng, ngón tay của cô di chuyển giữa không trung, chỉ Văn Bán Lĩnh, nói: "Anh, đi cùng tôi."
Văn Bán Lĩnh không hiểu: "Làm gì?"
Mặc Khuynh chậm rãi nói: "Đến Ban nghiên cứu số 09, trộm đồ."
Văn Bản Lĩnh bày ra vẻ mặt "cô điên rồi đúng không".
Mẹ nó!
Cô nghiêm túc đấy à?!
Hai mắt Văn Bán Lĩnh mở lớn, anh ta ngó sang Cốc Vạn Vạn: "Cậu đồng ý rồi?"
Cốc Vạn Vạn nhún vai: "Tôi không có quyền phát ngôn."
Im lặng một hồi, Văn Bán Lĩnh sau khi đấu tranh dữ dội trong lòng, thở dài thườn thượt một hơi, hỏi Mặc Khuynh: "Làm thế nào?"
Là, ý kiến đạt thành nhất trí.
Mặc Khuynh vẫy tay, bốn người tập trung trong phòng khách, ngồi xuống thương lượng.
Kế hoạch của cô rất đơn giản, bốn chữ -- đổi trắng thay đen.
Dụng cụ cũng không nhỏ, ít nhất phải năm mươi ký, muốn trộm đi một lần không phải không được, nhưng độ khó khá lớn.
Huống hồ nếu như dụng cụ "bỗng nhiên biến mất", EMO nhất định sẽ truy cứu.
Ảnh hưởng tiếp sau đó rất dễ sẽ lan đến bọn họ.
Nhưng--
Mặc Khuynh để Mẫn Sưởng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876900/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.