Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Mặc Khuynh ngủ một giấc thẳng đến mười giờ tối.
Cô ngồi dậy, trầm mặc một hồi, thân thể mất máu nghiêm trọng vẫn hơi suy yếu, nhưng đã tốt hơn buổi sáng rất nhiều.
Mái tóc được buộc về sau đầu, Mặc Khuynh nắm một lọn tóc đưa đến trước mắt, chăm chú nhìn.
Đen lại rồi.
Lại nhìn móng tay, vẫn dài như cũ, nhưng không có dấu hiệu tiếp tục dài ra.
Mặc Khuynh mệt mỏi xuống giường, tìm được một chiếc kéo ở tủ đầu giường, cắt tỉa xong xuôi, mới đi dép ra khỏi phòng ngủ.
"Dậy rồi à?" Trong phòng khách, Văn Bán Lĩnh đang nghiên cứu Trừ Chướng Nghi, nhìn thấy Mặc Khuynh, thuận miệng nói, "Ngủ lâu phết nhỉ, đói bụng thì trên bàn có đồ ăn đấy."
"Ồ."
Mặc Khuynh không có hứng ăn uống.
"Thứ đồ chơi này cô bảo dưỡng thế nào vậy?" Văn Bán Lĩnh chỉ chỉ Trừ Chướng Nghi, "Còn có thể làm nó sáng lên nữa không? Sao tôi tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy nút ấn?"
Mặc Khuynh quét mắt một vòng, hỏi: "Cốc Vạn Vạn đâu?"
"Cậu ta không đến được." Văn Bán Lĩnh nói, "Nghe nói độc trong người lại phát tác, Cốc gia đang tìm người đến cứu, không rảnh tiếp khách. Tôi đích thân đến nơi cũng bị quản gia của bọn họ chặn ngoài cổng."
Nhắc đến chuyện mình bị "chặn ngoài cổng", Văn Bán Lĩnh thật sự không vui cho nổi.
Nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876940/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.