Mặc Khuynh hiếm khi tỏ ra hiếu kỳ.
Cô chỉ nghe nói Cốc Vạn Vạn trúng độc từ mười năm trước, sau đó mỗi năm đều đến thôn Trúc Xá, tìm Mặc Nhất Đình châm cứu cho.
Lại chưa từng nghe có ai nói độc của Cốc Vạn Vạn gốc gác từ đâu.
Dù sao, độc này cũng là từ sách của cô mà ra, như thế người chế ra độc này, dù không sở hữu cuốn sách thì hẳn là cũng có manh mối liên quan.
Năm đó cô viết ra cuốn sách đó, là nhất thời nổi hứng.
Tuổi trẻ rảnh rỗi, cảm thấy thú vị, muốn để lại gì đó.
Hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả.
Hiện tại!
Nếu như rơi vào tay người có lòng bất chính, thế thì cô nhất định phải thu hồi về.
"Đến từ người phụ nữ ba tôi trêu chọc phải ở bên ngoài.
" Cốc Vạn Vạn day day trán, biểu tình khó mà nói thành lời.
Mặc Khuynh nâng mắt, nhìn Bách Tạ, chỉ chỉ chén trà: "Trà.
"
Nổi hứng nghe bát quái rồi.
Đợi Bách Tạ thêm trà xong, Cốc Vạn Vạn cũng đã điều chỉnh xong tâm tình, kể lại lịch sử tình trường đầy phong lưu của ba mình cho Mặc Khuynh nghe.
Nghe nói, ba của Cốc Vạn Vạn là một phú tam đại nổi danh khắp chốn, ba lại mất từ khi còn trẻ, để lại một khối tài sản khổng lồ, dù chỉ bỏ ngân hàng lấy lãi dùng thì vẫn có thể tiêu xài thoải mái.
Thế nhưng, ba của cậu ta lại là một thiên tài đầu tư, dựa vào ánh mắt sắc bén và trực giác nhanh nhạy, còn có vận may không ai sánh bằng, chỉ mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876949/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.