Thi xong mất trọn một ngày.
Thí sinh bình thường thi hai môn, thí sinh ngoài biên chế thi bốn môn, tất cả các môn đều phải đạt trên chín mươi điểm.
Phần lớn mọi người đều đặt hết tâm trí vào bài thi.
Người cực kỳ chuyên chú làm bài sẽ không phát hiện ra bất thường, nhưng những người không chuyên chú, sẽ phát hiện ở phòng thi bỗng có thi sinh bị dẫn đi, sau đó cũng không thấy quay lại nữa.
Tình huống này làm không ít người chú ý thấy xong sinh ra thấp thỏm.
Đương nhiên, cũng có trường hợp giống như Mặc Khuynh, sau khi phát hiện tình huống này thì tiếp tục bình thản làm bài.
Giống hệt với dự đoán của cô.
Đề thi hoàn toàn khác với bộ đề bị lộ trước đó.
Chẳng qua đều là kiến thức cả, không có gì khác biệt.
Môn cuối cùng, Mặc Khuynh nộp bài thi sớm, sau đó đi dạo xung quanh, trùng hợp gặp được hai người từ trong thang máy đi ra.
Hai người nhìn thấy Mặc Khuynh, bước chân đều chậm lại.
Mặc Khuynh nhìn rõ hai người, khóe môi chợt cong lên, cười.
"Trùng hợp ghê.
" Mặc Khuynh híp mắt, tầm mắt đảo qua, dừng trên ai đó, "Giang tiên sinh.
"
Giang tiên sinh áo mũ chỉnh tề nhìn cô một cái, khách khí mà xa lạ lên tiếng chào hỏi lại: "Đã lâu không gặp.
"
Mặc Khuynh: "! "
Giả vờ cái đầu anh ấy.
Hoắc Tư nhìn đồng hồ, bỗng nhiên nhíu mày: "Thi xong rồi?"
"Ừm.
"
"Được rồi.
" Hoắc Tư đã tự hiểu theo ý của mình, "Thi không đạt cũng không sao, sau này vẫn còn cơ hội.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876952/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.