Mặc Khuynh một chữ cũng không buồn tiếp.
Cô đứng dậy, nói: "Về thôi.
"
"Sao điện thoại của tôi lại vỡ rồi?"
Tống Nhất Nguyên muốn đứng dậy, phát hiện điện thoại trên đất của mình, nhặt thử lên, điện thoại đã hoàn toàn không dùng được nữa.
Tống Nhất Nguyên ngẩng đầu nhìn Mặc Khuynh: "Được hỗ trợ không?"
Mặc Khuynh nghe đến vấn đề này là nhíu mày: "Anh hỏi Hoắc Tư đi.
"
Hoắc Tư rốt cuộc vẫn không dễ dàng buông tha cho cô.
Người của nhánh 101 quá ít, không có bộ phận quản lý thu chi độc lập, thế là với lòng nhiệt tình của mình, sau khi biết Mặc Khuynh nộp đơn xin cấp kinh phí, Hoắc Tư đã chủ động viết báo cáo.
Đại ý là, nếu nhiệm vụ đã chung nhau, thì thu chi cũng chung đi.
Chủ nhiệm An có lẽ cũng không xem kỹ, đồng ý rồi.
Thế nên, bây giờ Mặc Khuynh muốn chi tiêu cái gì đều phải thông qua nhánh Hành Động.
Mà--
Thông qua nhánh Hành Động, tức là phải được Hoắc Tư và thủ lĩnh Phạm thông qua.
"Mấy người! " Người lang thang có gia tài bạc triệu - Giang Khắc trầm mặc đứng bên cạnh một hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi ra, "Thiếu tiền đến vậy à?"
Ba người: "! "
Vì tôn nghiêm của nhánh, bọn họ đều giữ trầm mặc.
Giang Khắc nhìn ra sự quật cường của ba người, bỗng nhiên thấy buồn cười, nhưng cũng không vạch trần.
"Về trước đi.
" Giang Khắc nói.
Qua Bốc Lâm và Tống Nhất Nguyên không bị thương, chỉ hơi đau ở cổ, đứng dậy, phủi bụi trên người là giống người khỏe mạnh bình thường rồi.
Lúc về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/358937/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.