***
Với sức mạnh kh ủng bố của Mặc Khuynh, nói là "chạy", chi bằng dùng từ "đi".
Cô đưa theo Giang Khắc rời đi, dân làng phòng bị bám theo, lại không có một người dám tiến lên chặn đường.
Đợi bọn họ đi xa, ra khỏi trấn Thanh Kiều, bọn họ mới cầm gạch đá ném về phía Mặc Khuynh và Giang Diên.
Mặc Khuynh đỡ Giang Diên đi trên một con đường núi dài.
Đi đến giữa sườn núi, Mặc Khuynh cúi đầu nhìn xuống trấn Thanh Kiều.
Đám người kia đã tản đi, chỉ còn lại vài người đứng ở cổng vào, dáng vẻ như sợ bọn họ sẽ quay lại.
Mặc Khuynh nói: "Họ nói tôi là quái vật.
"
Giang Diên hỏi: "Nhóc không vui?"
Mặc Khuynh nghĩ ngợi, gật đầu.
Giang Diên hơi cúi người, đối diện với cô, thấp giọng hỏi: "Nhóc tên là gì?"
Mặc Khuynh nhíu mày, không hiểu lắm.
Giang Diên bỗng cười, thiếu niên tuy luôn đeo cái vẻ mặt uể oải, dù cười thì cũng rất thờ ơ, nhưng ở giờ phút này, nụ cười đó lại cực kỳ rực rỡ, tựa như ánh nắng mùa xuân.
Giang Diên giúp cô trả lời: "Mặc Khuynh.
"
Mặc Khuynh ngẩn ra, bước chân cũng dừng lại, một lát sau, gật đầu: "Tôi tên là Mặc Khuynh.
"
Giang Diên bỗng đưa tay đặt trên đỉnh đầu cô.
Mặc Khuynh tưởng là thiếu niên muốn đánh mình, theo bản năng nhắm mắt.
Nhưng mà, Giang Diên chỉ đặt tay trên đầu cô.
Giống với Mặc phó quan.
"Nhóc tên là Mặc Khuynh," Ý cười trên khóe môi Giang Diên càng đậm hơn, xoa xoa mái tóc cô, từ tốn nói, "Giống với chúng tôi, có tên có họ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/358948/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.