Một khắc khi Mặc Khuynh khom người đi vào, không gian nhỏ hẹp bỗng sáng lên nhờ một chiếc đèn dầu.
Mặc Khuynh híp mắt, nhìn rõ hoàn cảnh bên trong.
Dưới chân là một lớp đá vụn rất dày, hiện tại đã ẩm ướt, nhưng không có nước đọng.
Trong cùng là một chiếc giường -- nói chính xác là một tấm ván gỗ đặt trên hai tảng đá lớn.
Đủ cho một người nằm.
Ở một góc sáng sủa hơn đôi chút là đủ thứ tạp nham, nồi bát vân vân, rất bừa bộn, còn đặt ngay dưới chỗ có nước nhỏ xuống.
Bên cạnh lối ra vào đặt một chiếc bàn vuông nhỏ, một người đàn ông trung niên mặc quần áo rách nát với bộ tóc dài bẩn bết dính ngồi bên cạnh, dùng một que diêm châm lửa cho cây đèn, que diêm vừa tắt.
Trên thực tế, so với trạng thái mà Mặc Khuynh tưởng tượng vẫn tốt hơn đôi chút.
Người đàn ông trung niên dựa vào ánh sáng lờ mờ phát ra nhìn về phía Mặc Khuynh, đầu tiên là mờ mịt, kinh hoàng, sau đó là vui sướng.
Ông ta gọi: "Mặc tiểu thư.
"
Dáng vẻ thấp tha thấp thỏm.
Mặc Khuynh quay đầu sang: "Nhận ra cả tôi?"
"Nghe nói là từng xem tranh vẽ.
" Giang Khắc nói, giọng nói còn mang theo chua chua.
Mặc Khuynh là bản gốc.
Mà hắn, là thế thân.
Đương nhiên không thể vui cho nổi.
"Ồ.
"
Mặc Khuynh hiểu ra.
Lại nhìn quanh căn nhà gỗ một vòng, Mặc Khuynh cũng không ghét bỏ, rất dứt khoát đi vào trong.
Người đàn ông trung niên kia nhìn thì như người điên, nhưng động tác nhanh nhẹn, tìm cho Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/358953/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.