Phiên ngoại – Lục Nhậm
Ta chỉ nhớ một mũi tên lao đến, xuyên thẳng qua n.g.ự.c ta. Đối diện ta là quân man di Tây Bắc, tiếng trống trận, tiếng gào thét vang dội khắp chiến trường.
“Giết! Giết!”
Vòng vây ngày càng nhỏ dần. Ta nôn ra một ngụm máu, sức lực cạn kiệt.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, đứng trước mặt ta lại là phụ thân. Ông vuốt đầu ta, nhẹ nhàng nói: “Sao mà đổ nhiều mồ hôi thế này? Lại gặp ác mộng à?”
“Phụ thân?”
Phụ thân ta không hề tử trận cách đây hai tháng. Ông đỡ ta ngồi dậy, nói: “Ngày mai là lễ ban thưởng của Thái tử, những người có công đều có thể xin phong thưởng. Lục gia chúng ta chẳng thiếu gì cả… Ồ không, con còn thiếu một hiền thê. Để ta đi xin ban hôn cho con.”
Ta mới chợt nhận ra rằng mình đã sống lại.
Lễ ban thưởng lần này cũng chẳng khác gì kiếp trước. Thái phó vẫn muốn gả con gái cho Thái tử, còn phụ thân ta thì mong mỏi xin được ban hôn cho ta.
Nhưng có một điểm khác biệt — cô gái mà Tiêu Hoài mang từ phương Nam về, Thẩm Du, lần này không cầu xin một danh phận từ Thái tử. Nàng ấy chỉ nói muốn nhận Thái tử làm ca ca.
Kiếp trước, ta đã gặp Thẩm Du hai lần. Lần đầu tiên, nàng ấy khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi, khi một trận lũ lụt và bạo loạn xảy ra ở một địa phương phía Nam. Ta và huynh trưởng được phái đến để trấn giữ.
Nửa đêm, trong doanh trại bị một nhóm lưu dân xông vào. Họ hét lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lay-anh-sang-duy-nhat/2694497/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.