Tiêu Hoài, với một cái nhìn thoáng qua, có lẽ đã nhận ra điều này.
Tiêu Hoài nhận ra chiếc túi thơm đó, đúng là do ta thêu. Chiếc túi ta tặng hắn đã cũ kỹ, là thứ ta thêu cho hắn từ mấy năm trước.
Hồi trở về kinh thành, trên xe ngựa, hắn còn nói với ta rằng, đợi xử lý xong mọi chuyện trong triều, ổn định ngôi vị hoàng đế, hắn muốn ta thêu cho hắn vài chiếc túi mới.
Nhưng giờ đây, ta sẽ không còn tặng hắn bất cứ thứ gì nữa. So với Lục Nhậm, mọi thứ hắn có đều kém mới mẻ và đẹp đẽ hơn.
Ngón tay Tiêu Hoài khẽ run, hắn nắm chặt lấy chiếc túi thơm bên hông, như sợ ai đó cướp mất thứ cuối cùng của hắn.
“Phụ thân thần đã đồng ý với hôn sự giữa thần và Xương Lạc Công chúa.” Lục Nhậm nhìn thoáng qua biểu cảm của Tiêu Hoài, rồi nói thêm một câu.
Tiêu Hoài quay lưng lại, thở ra hai hơi nặng nề: “Nhưng nếu ta không đồng ý thì sao?”
Khi Lục Nhậm nói với ta rằng hắn muốn cầu xin Thái tử ban hôn, ta đã từng khuyên hắn, tính cách của Tiêu Hoài không dễ gì mà đồng ý. Nhưng Lục Nhậm chỉ lắc đầu, nắm lấy tay ta, nói: “Thẩm Du, đừng lo lắng. Ta có cách.”
Lục Nhậm quỳ xuống trước mặt Tiêu Hoài, nói: “Nếu Thái tử đồng ý hôn sự giữa Lục Nhậm và Thẩm Du, Lục gia sẽ giao lại binh quyền, dời gia quyến về phương Nam, từ đó không bao giờ đặt chân vào kinh thành nữa.”
Tiêu Hoài lùi lại một bước, cười lạnh, ánh mắt hắn lần lượt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lay-anh-sang-duy-nhat/2694499/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.