Vài dòng ngắn ngủi, không có tước vị cao sang gì, nhưng ta cũng chẳng mảy may bận tâm đến họ Tiêu ấy nữa.
Ta quỳ trên đất, hít một hơi thật dài. Cuối cùng, cuối cùng cũng không cần phải bước vào cảnh đấu đá trong những phủ đệ quyền thế như kiếp trước.
Vị thái giám truyền chiếu chỉ thấy ta còn đờ đẫn, bước lên trước vài bước, đỡ ta dậy.
“Đây là đại hỷ sự! Từ nay gặp Thái tử, cô nương có thể gọi là Thái tử ca ca rồi đấy!”
“Thái tử ca ca” — bốn chữ ấy xoay một vòng trên đầu lưỡi ta, nghe thật thú vị.
Dù Thái phó rất muốn gả ta đi, nhưng việc tìm kiếm lang quân như ý…
Chuyện này quả không dễ dàng như vậy.
Như Thái phó đã nói, dưới trướng ông ta có không ít môn sinh. Nhưng khi Tiêu Hoài trở lại kinh thành, chỉ có mình ta đi cùng hắn. Mối quan hệ giữa ta và hắn, trong ngoài triều đình, gần như ai ai cũng biết.
Dù ta đã được phong làm Xương Lạc Công chúa, nhưng ai có thể đoán trước được sau này sẽ xảy ra chuyện gì?
Lúc này, liệu có nên hành động khiêu khích Tiêu Hoài hay không?
Sau khi được ban phúc lộc, ta lập tức chuyển ra ngoài sống. Trong những ngày ở trong cung, chỉ có mụ mụ là đối xử thật lòng với ta.
Ta không muốn thêm người hầu, chỉ giữ lại mụ mụ theo ta ra ngoài.
Mụ mụ đang thu dọn hành lý, giọng nói hiếm khi dịu dàng: “Ta đã già rồi, cùng cô nương ra ngoài sống cũng tốt lắm.”
Ta cũng nghĩ như vậy. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lay-anh-sang-duy-nhat/2694506/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.