Ta muốn rời đi, nhưng liệu có thể thực sự rời đi không?
Kinh thành vốn là chốn của những kẻ quyền quý. Còn ta, chỉ là một nữ tử bình thường. Một khi đi sai bước, hậu quả sẽ là vạn kiếp bất phục.
Tiêu Hoài lại một lần nữa gọi tên ta, giọng hắn thoáng chút không kiên nhẫn.
Thái tử trước giờ vẫn luôn như vậy, rõ ràng trong suốt hai năm ấy, hắn đối với ta rất ôn hòa.
“Xin Thái tử thương xót, dân nữ cô phụ không mẫu, dám cả gan cầu xin một ân điển.”
Ta ngừng lại, sau cùng cũng hạ quyết tâm: “Có thể nào xin được phong nhận Thái tử làm huynh trưởng?”
Trong triều đình, một danh xưng Công chúa chỉ là hư danh, chẳng có thực quyền gì. Đặc biệt là từ các đời Hoàng đế trước, việc phong tước, ban thưởng đã trở nên quá đỗi thường tình.
Đôi khi, những nữ tử có danh vọng trong dân gian cũng được phong một danh hiệu Quận chúa, ban thưởng một tòa nhà để sống yên ổn.
Ta quỳ sát đất, không dám ngẩng đầu.
Dù rằng đó chỉ là một danh hão, nhưng nó an toàn hơn nhiều so với việc ở bên cạnh Tiêu Hoài.
Trong tầm mắt ta, đôi giày màu đỏ của hắn chậm rãi bước lại gần.Hắn từ từ cúi xuống, giọng nói lạnh lẽo như muốn ngưng đọng lại thành băng: “Thẩm Du, ngươi muốn làm muội muội của ta ư?”
Đại điện im lặng. Hắn cười lạnh hai tiếng: “Muội muội? Thẩm Du, ngươi lấy gì để nghĩ rằng một nữ tử nơi thôn dã như ngươi có thể sánh được với huyết thống hoàng gia?”
Hắn vô thức chạm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lay-anh-sang-duy-nhat/2694508/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.