Hắn thế nào ư? Cuộc sống thiếu nó chả có gì làm hắn vui. Hắn nghỉ học, tới bar rượu bia, về nhà thì ngủ. Kate đã đi du lịch ở Philippin, cả biệt thự trống trải mình hắn, người làm thì ở riêng bên cạnh biệt thự. Hắn đã tháo hết mấy cái camera ý đi rồi. CÒn Mia thì đã bị người của Lexy giết lúc nào không hay. Hôm nay đỡ hơn, hắn đã chịu đi học, người đã không còn mùi rượu. Đám bạn của nó và hắn đều có thể nhận thấy rằng hai người cãi nhau.
Chiều nay nắng ấm lắm, hắn ngồi ngoài vườn hoa hồng dưới gốc cây bàng nghe nhạc. Cảnh đẹp mà người có vui đâu. Lí do hắn ra đây là bởi vì nó đã đi học lại, là vì tránh mặt nó nên hắn mới ra đây. Tưởng chừng như được yên tĩnh thì một giọng nói trong veo vang lên.
- James, sao anh ở đây vậy?_ Một cô bé cũng xinh đấy.
Hắn mở mắt nhìn.
- Hạ Di, sao em ở đây? Anh tưởng e đi Mỹ?_ Hắn ngạc nhiên.
Cô bé đó là con hàng xóm của ba mẹ nó từ thuở xưa rồi. Đối với hắn bé như em gái vậy còn đối với bé anh là người nó yêu sau ba mẹ. Bé ngồi xuống bên cạnh hắn, dựa đầu vào vai hắn. Hắn ngạc nhiên lắm.
- Em làm gì vậy?_ Hắn hỏi.
- Em buồn ngủ quá._ Cô bé nhắm mắt lại.
- Di này?_ hắn gọi.
- Dạ._ Bé khẽ thưa.
- Nếu muốn làm lành với bạn gái thì làm thế nào?_ hắn vẩn vơ nghịch cỏ.
- Đưa cô ấy tới nhưng nơi cần đi, mua cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-boi-vi-em-chi-la-1-con-ac-quy/2318925/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.