Chương 30: mùng 1 tết.
Trời đã sáng từ lâu nhìn chiếc đồng hồ đầu giường đã 9h sáng tôi uể oải ngồi dậy miệng ngáp ngắn ngáp dài, đi lếch thếch xuống giếng để đánh răng rửa mặt thì thấy mẹ tôi đang nấu ăn, tôi mỉm cười rồi đến bên mẹ tôi khẽ chạm vào vai mẹ tôi dọa mẹ tôi tí, mẹ tôi giật cả mình ngoảnh mặt lại quát.
-Thằng quỷ này mới sáng ra đã giả thần giả quỷ rồi, đi đánh răng thay quần áo đi rồi còn đi chúc tết cùng bố mày.
Tôi cười xòa gãi đầu gãi tai su nịnh mẹ tôi tí.
-Hi mẹ cứ nấu ăn đi con đi đánh răng rửa mặt đây.
ngồi ăn cơm cùng bố mẹ và em trai tiếng ti vi phát lại chương trình gặp nhau cuối năm, bữa ăn trôi qua trong sự im lặng của cả gia đình ngồi rửa bát cùng mẹ tôi. Nhìn nên khuyên mặt đã khắc khổ bao nhiêu năm nay rồi lại một năm mới mẹ tôi lại già thêm một tuổi rồi.
Dượng tôi cùng em trai tôi đi chúc tết còn mỗi mẹ tôi cùng tôi trong ngôi nhà, mẹ tôi lấy trong túi áo ra một túi lì xì nhỏ màu đỏ, đưa tôi rồi mỉm cười nói.
-Năm mới mẹ mừng tuổi cho con nhé, mong con mãi ngoan ngoãn như này là mẹ vui rồi.
mẹ tôi xoa đầu tôi nói mắt tôi dưng dưng như trực trào khóc, tôi từ nhỏ đã không biết mặt bố tôi là ai chỉ có mẹ tôi, người mẹ duy nhất… trên cuộc đời này và là người luôn quan tâm chăm sóc tôi. Cuống họng tôi nghèn nghẹn nói không nên lời.
-Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-em-boi-vi-anh-ngheo/1114626/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.