Chương 28: Tôi đưa em về tới nhà, em đứng trước cổng có vẻ bần thần nhìn tôi, em mỉm cười nhẹ, trong cái giá lạnh của mùa đông trong những cơn gió lạnh buốt tới thấu xương,những ánh đèn đường màu vàng ngả bóng hai đứa chúng tôi xuống đất.
-Muộn rồi anh về đi.
-Ừm anh về đây, ngủ ngon nhé tạm biệt.
-Hj ừm anh cũng vậy.
Em đóng cổng vào nhà, tôi cũng đạp bàn đạp nhẹ nhàng từng vòng chậm chạp đi về, tôi không hề hay biết là phía sau lưng tôi còn ánh mắt của em, vẫn đang dõi theo tôi, đôi mắt em đượm buồn nhìn về hình bóng người con trai là tôi.
Hôm sau tôi đi học trở lại vừa bước vào lớp đám bạn tôi đã gào rú inh ỏi lên.
-Thánh Việt đã trở lại và ăn hại hơn xưa anh em ơi.
Thằng Thắng Cu Ly cù nhây giả vờ ôm tôi nói.
-Thánh trở về rồi à em nhớ thánh quá luôn, để em hôn anh cái nào.
Tôi né nó ra chửi.
-Thằng bệnh hoạn chánh xa tao ra.
- sao thánh nỡ lòng nào lặng lời với em vậy, em đong lòng quá thánh ơi.
Nó giả vờ ôm mặt lằm xuống bàn tay còn đập đập xuống bàn giả vờ ăn vạ chứ.
Đám bạn ngồi bên cạnh cứ gọi là cười lăn cười bò ra bàn còn tôi thì cũng chỉ biết ngồi lắc đầu với tụi nó.
-Tha cho tao đi mấy ông nội tao vừa lê thân lên lớp đã bị chúng mày bủa vây rồi, giải tán đi tí về tao mời chầu nước được chưa tôi vừa nói xong, thằng Thắng Cu Ly nãy còn lăn lộn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-em-boi-vi-anh-ngheo/1114629/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.