Chương 27: Tôi lằm ngủ tới chiều muộn khi tỉnh dậy ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã là 04:50 phút chiều rồi, tôi ngồi dậy 1 cách uể oải, lằm nhiều khiến người tôi hơi mất cảm giác chân tay, tôi đứng dậy mặc áo khoác quàng khăn định đi dạo 1 chút, ngoài trời đã sẩm tối mặc dù mới chỉ gần 5h tối mà thôi. Tôi đẩy cửa bước ra khỏi phòng, bên ngoài âm thanh gió rít khiến tôi khẽ rùng mình, mùa đông miền bắc là vậy rất lạnh nó khiến ta không muốn đi đâu mà chỉ muốn ở trong nhà mà thôi, từng ánh đèn màu vàng lập lèo ngả bóng tôi bước đi, tôi đi ra khỏi viện đến bên hồ sen ngay cạnh bệnh viện đứng dưới hàng liễu xanh, bên kia hồ là bãi gửi xe của viện. Mùa đông khiến hoa lá úa tàn mặt hồ trở lên phẳng lặng như hồ chết vậy, tôi cuối người xuống lượm vài hòn sỏi rồi lém xuống mặt hồ nghe tủm tủm, tôi đứng trầm ngâm nhìn mặt hồ những cơn gió lạnh chợt ùa tới khiến chiếc khăn len tôi quoàng trên cổ bay lất phất, lên xuống trên không trung vài lọn tóc dài chạm mắt. Trong tiếng gió rít tôi nghe như có ai đó đang gọi tôi từ xa, tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhưng trả có ai hết thì có tiếng ai đó gọi tiếp phía bên kia hồ. Nhìn sang bên kia hồ trong ánh đèn hơi mờ của cột đèn chỗ bãi gửi xe, tôi thấy Hạ Linh đứng bên kia hồ vẫy vẫy tay về phía tôi mỉm cười tươi rói, tóc em bay phấp phới trong gió khiến em phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-em-boi-vi-anh-ngheo/1114633/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.