Tôi đạp xe về, đến cuối đường tôi đang định quẹo vào ngõ thì 1 chiếc xe máy từ trong ngõ lao ra với tốc độ cao, chiếc xe không kiểm soát được tốc độ và đâm vào xe đạp tôi, tôi loạng choạng tay lái ngã xuống đất, đầu tôi đập xuống đất khá mạnh. Tôi cảm nhận được đầu tôi đang chảy máu và mắt tôi hoa lên, cố gượng dậy tôi đứng lên 1 cách khó khăn loạng choạng tôi ngã quỵ xuống đất, đầu tôi đau nhói rồi quay vòng vòng, những mảnh ghép từ quá khứ xa xưa của tôi hiện lên, tôi thấy hình ảnh 1 cô bé nào đó hiện lên 1 cách nhạt nhòa, rồi sau đó có tiếng cười đùa của 1 cậu bé cùng cô bé đó, rồi cô bé chạy ra giữa đường nhặt con búp bê rồi.
- Rầm...
Mọi thứ trong đầu tôi trở lên mờ nhạt dần, và Hình ảnh Hạ Linh chạy lại phía tôi là những thứ cuối cùng tôi nhìn thấy, rồi tôi chìm dần trong bóng tối, chỉ còn vang vỏng lại trong tai mình tiếng của cô bé lúc nãy khóc.
2 ngày sau tai nạn.
Tôi cảm thấy bàn tay tôi có vật gì đó đè hơi nặng nhưng nó lại rất ấm, 1 cái ấm áp lâu nay tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng sao nó vừa ấm vừa lạnh nhỉ, tôi cảm thấy bàn tay tôi có 1 chút lạnh như những giọt nước đang rơi xuống vào tay tôi vậy.
Tôi dần he hé mắt, thứ đầu tiên tôi thấy đó là khung cảnh toàn màu trắng trước mặt mình, rồi tôi nhớ lại rằng tôi bị xe đâm, phải chắc đây là bệnh viện.
Quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-em-boi-vi-anh-ngheo/1114642/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.