Hạ Linh đuổi theo phía sau tôi, tôi dừng lại bên cạnh hồ dựng chân trống xe xuống. Hạ Linh đứng cạnh tôi dơ ly kem ra trước mặt tôi.
-Nè Việt ăn đi.
Tôi cầm hộp kem nhìn nó lắc đầu rồi đặt nó vào lồng xe đạp.
-Bạn ăn trước đi mình ăn sau.
Rồi tôi lơ đãng nhìn xuống mặt nước, nhưng nào được như ý muốn mặt Hạ Linh buồn hiu, nhìn tôi.
-Bạn không ăn mình cũng không ăn.
Tôi lắc đầu cười trừ với Hạ Linh thật sự cái cô Hạ Linh này thật rắc rối mà.
-Rồi mình ăn cùng bạn được chưa.
Em đưa 2 tay lên bẹo má tôi, cái hành động đó khiến tôi đỏ lựng mặt, và lúng túng, mà hồi đó tôi thấp lè tè à, toàn đứng tới vai với bằng mắt Hạ Linh. Vì vậy hồi đó tôi toạn bị em bẹo má với trêu trọc thôi chứ bây giờ thì khác rồi hehe, tôi cao hơn em hẳn 1 cái đầu.
-Hj như vậy mới ngoan chứ.
Em mỉm cười nhìn tôi, còn trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường rất nhiều trước cử chỉ đáng yêu đó của em, tôi ngoảnh mặt đi không dám nhìn em, ngày đó tôi cùng em ăn kem dưới cái nắng nóng ban trưa, dưới gốc cây liễu phủ bóng xuống bờ hồ. Ngày đó có thể trở lại không.
Đưa em về tới cổng, chờ tới khi em khuất sau cánh cổng màu đen ngòm trước mặt tôi, tôi mới trèo lên xe đạp về nhà.
Về tới nhà tôi bị mẹ la tới tấp, cái lý do tại sao thì chắc các bạn đã hiểu ra phần nào rồi , đó chính là học về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-em-boi-vi-anh-ngheo/1114646/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.