Những ngày hỗn loạn, tôi bận cuống cuồng ở công ty, nhưng tôi cũng không biết tôi đang bận cái gì. Tôi tìm việc để làm, nếu không tôi sẽ nhớ Hạ Âu vô cùng. Giờ đây cô ta ở trong lòng người đàn ông nào, kệ cho eo hay đùi có thêm vết bầm nào.
Đêm xuống tôi cũng không về nhà, tôi sợ phải vào một căn nhà trống rỗng, càng sợ cái người đàn bà chỉ vào bụng nói ở đây có đứa con anh. Tôi ngủ giấc đêm trong cái giường nhỏ sau văn phòng, hoặc đi tiêu khiển ở Yêu Lục với bạn.
Tôi trượt vào một ống cống lăng loạn bẩn thỉu. Đáng sợ nhất, là tôi không có ý định bò lên.
Có lẽ khoảng vào quá trung tuần tháng ba, tôi buộc phải về nhà lấy một tài liệu quan trọng trong máy tính. Tôi cố ý lang thang ở ngoài đường đến tận 2 giờ sáng mới về, như thế, nếu Hạ Âu có nhà, cô ấy cũng đã ngủ rồi.
Tôi mở khẽ cửa vào nhà, như đà điểu lẻn vào. Máy tính ở phòng khách, tôi không sợ Hạ Âu phát hiện ra tôi.
Nhưng tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Âu, cô thấy tôi, sững lại, rồi vội vã chạy đến giúp tôi cởi giầy.
Cơ thể cô vốn gầy gò, nay đã chỉ còn một bộ xương, ngước đôi mắt vui sướng nhìn khi đưa đôi dép lê cho tôi:
- Anh đã về rồi? Thay giầy đi!
Cô nói nhẹ nhõm, cố ý cất giọng cao, nhưng vẫn nghẹn lại ở hai chữ cuối.
Cô ta để đôi dép cạnh chân tôi, chờ tôi cởi giầy cô lại mang đôi giầy da của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-em-chi-la-con-di/311247/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.