Trên con đường ngoại ô dài tít tắp, có một bóng hình nhỏ nhắn đang bước đi dưới cơn mưa chưa có dấu hiệu tạnh. Tóc nó thì đã ướt hết rồi, quần áo cũng thế, người nó run lên từng hồi, lạnh, quá lạnh. Trời tối dần, đoạn đường vắng người chỉ có ánh đèn cao áp, nhưng chẳng ít lâu, tất cả chỉ một màu đen. Nó ngã xuống vỉa hè, đôi môi mấp máy gì đó rồi thôi...----------------------------------------------------
*Biệt thự Sarah.*
Tuấn và người nhà Lexy đang nhốn nháo hết cả lên vì đã 9 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy cô chủ về. Đã cho gần 300 người đi tìm rồi mà không thấy gì, đã gọi điện phải tới cả trăm lần nhưng không ai bắt máy, bởi lẽ cái điện thoại nó rơi ở trước cổng biệt thự Thiên Thiên rồi. Tuấn đi đi lại lại trong nhà nghĩ đủ cách, tai nghe điện thoại.
- Hoàng tiểu thư có phải không ạ?_ Tuân hỏi qua điện thoại.
-....
- Cho tôi hỏi, cô chủ nhà chúng tôi có ở đó không ạ?_ Tuấn nhanh nhẹn hỏi luôn.
-....
- Vâng, xin lỗi đã làm phiền. Nếu người có biết cô chủ ở đâu mong hãy báo cho tôi_ Tuấn nói rồi tắt máy luôn.
Tiếp tục gọi điện thoại.
- Mai tiểu thư ạ? tôi là Tuấn đây, không biết có cô chủ nhà chúng tôi ở đó không?_ Tuấn gọi cho Alice.
-.....
- Dạ người đi từ chiều mà không thấy về, gọi không được_ Tuấn trả lời.
-....
- Vâng_ Lại ỉu xìu cúp máy.
Thời gian cứ thế trôi. 9 rưỡi, biệt thự Sarah có khách. Andy, Ken, Alice, Elena, Daisy rồi cả Harry nhưng thiếu James làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-em-la-ac-quy/1630267/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.