- Xin lỗi, anh về muộn.
Một chàng trai đứng ở trạm chờ xe buýt. Anh mặc sơ mi trắng cùng với quần jeans. Bởi có người từng nói thích anh mặc như thế nhất.
Nguyên Anh buông cây dù trong tay, chầm chậm đi lại. Anh dang tay ôm lấy cô vào lòng, khẽ vỗ về:
- Sao lại khóc rồi? Em nhớ anh quá ư?
Anh đưa tay lau nước mắt trêи gương mặt cô, dịu dàng nói.
Nguyên Anh cũng không rõ tại sao mình khóc nữa. Là do đã trút được gánh nặng rất lâu trong lòng sao?
Nhìn thấy người bản thân muốn thấy, cảm nhận được quan tâm cùng ấm áp quen thuộc, tâm tình liền dịu xuống. Nguyên Anh không khóc nữa, nhưng người cô vẫn còn run lên, nấc lên thành tiếng. Nguyên Anh hơi ngẩng đầu, giọng còn nghèn nghẹn mà hỏi:
- Không phải anh đính hôn gì đó sao?
Anh xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng nói:
- Anh hủy rồi. Chút chuyện đó còn không làm chủ được sao làm chỗ dựa được cho em chứ. Bù lại em lại chạy về nước nếm thử yêu đương là thế nào?
Nguyên Anh giật giật khóe môi, đúng là cô chạy về nước nhưng làm gì nếm thử yêu đương được chứ. Người ta chán ghét cô nha. Nếu là người khác nói linh tinh như thế, Nguyên Anh sẽ nhạt nhẽo mà ngó lơ, nhưng lần này cô lại rất kiên nhẫn mà đáp:
- Không phải em nói với anh rồi sao? Em về nước vì chuyện của Minh Ngọc.
- Nhưng mà em không động lòng với người ta đó chứ.
- Anh thiếu tin tưởng đến vậy à?
- Anh không sợ em yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-la-toi-khong-phai-co-ay/191327/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.