Hôm nay Nguyên Anh cùng đám Tuyết Tình đi leo núi. Bọn họ khởi hành từ chiều hôm trước để có thể đến núi vào sáng hôm sau.
Trêи xe, Nguyên Anh ngủ toàn tập, mặc cho Tuyết Tình có náo nhiệt, bày trò ồn ào thế nào. Nguyên Anh đeo tai phone, bật list nhạc ballad soạn sẵn, nhắm mắt lại tranh thủ cảm được cái gì thì cảm. Đến giờ cô vẫn chưa đi được 1/4 đường trong việc cảm tình yêu là gì đâu.
Vừa đến khách sạn Nguyên Anh cũng lăn ra ngủ một giấc dài.
Quân Dương bật cười. Tuyết Tình thở dài bất lực. Tước Phong một chút cũng không quan tâm. Minh Hạo mắng:
- Chỉ lo ngủ. Cô là heo chắc.
Nhưng Nguyên Anh nào có nghe chứ. Dù có nghe cô sẽ quan tâm ư?
Tối hôm đó, bọn họ làm một nồi lẩu hoành tráng. Nguyên Anh chăm chú xem Tước Phong chăm sóc cho Tuyết Tình bóc tôm cho Tuyết Tình rồi ngồi nhìn cô ấy ăn mà cười. Cảm tình yêu thì nhìn thực tế không phải tốt hơn sao? Sao cô có thể quên mình có một bộ phim truyền hình, một show tình cảm ân ái yêu đương không tốn phí siêu chất lượng ngay sát bên cạnh chứ.
Thấy Nguyên Anh ngồi không không ăn uống gì chỉ nhìn lăm lăm Tước Phong bóc tôm cho Tuyết Tình, Quân Dương châm chọc:
- Thế nào? Ghen tị sao?
Nguyên Anh giật giật khóe môi. Buồn cười thật đấy. Cô cầm một con tôm đỏ hồng nóng hổi bắt đầu bóc vỏ, quay đầu nhìn Quân Dương dịu dàng hỏi:
- Thế nào? Muốn chị bóc tôm cho em không?
Quân Dương hơi lùi người về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-la-toi-khong-phai-co-ay/191364/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.