Minh Hạo xách 1 bịch đồ uống đi về phía Nguyên Anh và Quân Dương. Hắn lấy một ly cà phê đưa cho Nguyên Anh nói:
- Này, cà phê của cô.
Nguyên Anh nhìn ly cà phê trêи tay Minh Hạo một lát rồi lắc đầu nói:
- Tôi không thích cà phê đen.
Cô quả thật không uống được cà phê đen. Nó quá đắng. Quân Dương nghe vậy, liền lục lọi trong bịch ra một ly khác đưa về phía Nguyên Anh, nói:
- Ly đó là của em. Ly này mới của Nguyên Anh nè. Iced Americano.
Nguyên Anh đưa 2 tay ngoan ngoãn nhận ly Americano từ Quân Dương
- Cám ơn.
Minh Hạo nhíu mày, khó chịu nói:
- Khẩu vị của cô là em bé sao?
- Tuyết Tình cũng thế thôi. Cô ấy không phải còn kén chọn hơn tôi sao? Chỉ uống đồ ngọt.
- Đừng đánh đồng Tuyết Tình với cô nữa. Cô không xứng.
Ha, hẳn là thế đi. Cô vĩnh viễn không nên cùng Trương Tuyết Tình so mà. Nguyên Anh nghiêng đầu, cười:
- Vậy sao? Vậy cũng đừng cả ngày hỏi tôi muốn gì, rồi muốn tôi hy sinh cho cô ấy.
TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC.
Nguyên Anh nhấn mạnh từng chữ. Tay cô cũng bất giác siết chặt ly cà phê trong tay làm nó móp méo một ít. Cô thật sự rất mệt, rất phiền. Có thể đừng mang tâm lí bị hại nữa được không?
Minh Hạo trừng mắt nhìn Nguyên Anh. Không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo, trầm thấp, có chút khó thở. Minh Hạo không nói một lời liền xoay người bỏ đi, rõ ràng có thể thấy hắn rất giận.
Quân Dương cầm ly cà phê lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-la-toi-khong-phai-co-ay/191367/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.