Nói Tuyết Tình không ghen tỵ hẳn là nói dối. Con người trong tiềm thức đều có một con "quái vật" mang tên "đố kị". Con "quái vật" đó sẽ không buông tha bất kì ai... Đánh bại được nó, cảm hóa, thay đổi được nó coi như ngươi thắng. Còn không ngươi vĩnh viễn chìm trong sự ghen ghét, đố kị rồi tự hủy hoại bản thân đến tận lúc chết đi.
Tuyết Tình thể hiện rõ bản thân ghen tị. Nhưng Tước Phong cũng không chán ghét điều này. Còn xem nó thật đáng yêu.
Nguyên Anh đối với chuyện này cảm thấy ghê tởm. Từ khi nào đố kị, ghen ghét thành đáng yêu rồi. Từ khi nào được hoan nghênh vậy rồi.
Nhưng mà nếu đối phương là Trương Tuyết Tình thì cũng không có gì bất ngờ.
Tuyết Tình như người mất hồn, ủ rũ nằm trêи giường không suy nghĩ được gì. Đầu óc cô một mảnh trống rỗng.
Tước Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, ôn nhu khẽ vươn tay xoa đầu cô, dịu dàng mỉm cười nói:
- Tuyết Tình tự tin, không sợ trời, không sợ đất của anh đâu rồi?
- Em không biết. Em...
Tuyết Tình ấp úng không biết nên nói gì. Tước Phong cắt ngang lời cô, đột nhiên nghiêm túc hỏi:
- Đừng nói gì cả. Chỉ cần trả lời anh thôi. Em muốn chịu thua sao? Muốn bỏ cuộc?
Tuyết Tình hơi sững sờ. Cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Bản thân hiện tại thật ngu ngốc, yếu đuối. Một chút cũng không giống Trương Tuyết Tình. Cô muốn chịu thua sao? Muốn bỏ cuộc sao? Không. Tuyệt đối không bao giờ.
Đột nhiên trong lòng Tuyết Tình chợt đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-la-toi-khong-phai-co-ay/191372/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.