Sáng hôm sau, Nguyên Anh theo thói quen đúng 6h là bật dậy. Nhưng trong lòng cô rất nhanh đã phản kháng. Nguyên Anh vừa đứng lên đi được hai bước đã lùi lại ngã phịch vào chăn bông ấm áp mà ngủ tiếp.
- Minh Hạo bảo tôi lên nói với cô nhanh chóng thức dậy. Tuyết Tình đã dậy rồi. - Âm thanh mơ hồ vang lên ở cửa phòng. Là giọng nữ. Hẳn là người giúp việc trong nhà.
Nguyên Anh thất thần ngồi dậy. Trước mắt một mảnh mơ hồ. Đến khi cô lấy lại ý thức thì trong lòng đã muốn cười lạnh:"Tôi cũng không phải bảo mẫu của cô ta. Mới sáng sớm làm trò gì". Trong lòng là thế. Nhưng ngoài mặt, Nguyên Anh đều chẳng thái độ gì cả, ngoan ngoãn vâng lời ngồi dậy đi súc miệng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Lát sau cô theo cầu thang xuống phòng khách. Mọi người đều đã ngồi đầy đủ ở bàn ăn. Cô để bọn họ chờ có khi nào đi bộ chân lọt cống, đi xe xe thủng lốp, ăn cơm thì mắc nghẹn, uống nước lại bị sặc, đứng dưới gốc cây không cũng bị sét đánh...
Nguyên Anh tùy tiện ngồi vào một ghế còn trống bên cạnh Tuyết Tình. Đây hẳn là bọn họ cố tình chừa cho cô. Cũng không thể không công nhận đám người này thật sự yêu thương Tuyết Tình quá mức đi. Tuyết Tình như đã vực lại tinh thần sau chuyện hôm qua. Cô ấy lại tràn đầy sức sống, vui vẻ nói:
- Tuần sau là công chiếu phim rồi. Mọi người nhất định phải tụ tập ở đây cùng xem nhé.
- Cũng không phải phim đầu tay. Hoành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-la-toi-khong-phai-co-ay/191379/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.