Năm người đi dạo đường phố, Tuyết Tình dẫn đầu. Không hiểu sao cô ấy lại dẫn chúng tôi tới cầu vượt. Chúng tôi đi dưới chân cầu qua một khu phố khác. Bỗng một đứa trẻ chạy lại. Mặt mũi nó lấm lem, da đen nhẻm. Nhưng ánh mắt rất sáng, rất lanh lợi. Nó đưa đôi mắt long lanh, hồn nhiên, ngây thơ của một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi nhìn Tuyết Tình, nhanh miệng nói:
- Chị ơi, có thể cho em một ít tiền để ăn chút gì đó được không ạ?
Đằng sau đứa trẻ này còn một đứa nhỏ hơn nữa. Nó gắt gao bám lấy áo đứa đằng trước, cảnh giác nhìn đám người trước mắt. Hai đứa nhỏ này cũng thật thông minh, biết nhằm vào Tuyết Tình. Mà có lẽ là do Nguyên Anh cùng Tước Phong, Minh Hạo, Quân Dương bày ra vẻ mặt quá khó gần đi.
Tuyết Tình hơi lặng người nhìn hai đứa trẻ. Cô đưa tay vào túi xách lấy ra một chiếc ví nhỏ. Sau đó, không suy nghĩ nhiều mà rút toàn bộ tiền mặt còn lại trong ví bỏ tất cả vào chiếc nón đứa trẻ đang đưa ra.
Không có tờ 500 nào, mệnh giá lớn nhất là 100 ngàn, cùng với ít tiền lẻ 10 ngàn, thậm chí là 1, 2 ngàn. Cũng phải, Tuyết Tình thường chỉ dùng thẻ thôi.
Nguyên Anh cũng không ngăn cản Tuyết Tình. Thế giới của Tuyết Tình vẫn thật màu sắc, vẫn thật tươi đẹp. Ở đây có ai không hiểu chứ. Minh Hạo, Tước Phong, Quân Dương bọn họ càng quen thuộc với chuyện này. Họ đã không cản thì Nguyên Anh cản cái gì đây.
Hai đứa trẻ nhận được tiền thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-la-toi-khong-phai-co-ay/191382/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.