Nguyên Anh như cũ đứng bên mép tường chú ý tình hình. Phó đạo diễn đã muốn xé quần áo của Tuyết Tình ra rồi. Nguyên Anh nhìn đồng hồ. 5ph rồi nhỉ? Nếu 3 người kia không tới kịp cô không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Dù gì Nguyên Anh đối với chuyện trước mắt lúc này chính là một mảnh thờ ơ. Trong lòng cô không có một chút gợn sóng.
Đúng lúc cô đang suy nghĩ vấn đề mấy người kia không đến kịp thì bản thân nên xử lí như thế nào thì cô nghe thấy tiếng chạy. Tới rồi sao?
Đang lúc lão đạo diễn đang muốn chạm môi lên môi Tuyết Tình thì Tước Phong xuất hiện. Hắn chạy qua Nguyên Anh tiến về phía đó, không một lời cho phó đạo diễn một cước vào người, đem ông ta đá văng ra một bên. Phó đạo diễn đã say đến không biết đâu là thực đâu là ảo. Bằng chứng là ông ta mất lí trí đến mức mơ tưởng tới Tuyết Tình. Mà nếu đã như vậy thì ông ta lại sợ Tước Phong sao?
Phó đạo diễn đứng dậy muốn đánh trả. Nhưng ông ta sao đánh lại Tước Phong. Nếu Nguyên Anh nhớ không lầm, Tước Phong từng học võ để quay một bộ phim nào đó. Trong khi Nguyên Anh đang lục lọi tìm lại tên bộ phim thì Tước Phong đã bế Tuyết Tình đi qua chỗ cô. Tuyết Tình nằm gọn trong vòng tay hắn. Trêи người phủ một lớp áo khoác.
Tước Phong liếc cô một cái. Ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nguyên Anh còn nhìn ra trong đó có sát ý.
Tước Phong lạnh lùng, nhấn mạnh từng chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-la-toi-khong-phai-co-ay/191386/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.