Sinh viên năm 3 thường không có nhiều tiết học, Công và bạn thân đều thuộc dạng ‘con người ta’, chỉ cần luyện tập một tí là có thể bỏ người ta ba con đường, vì thế thời gian rảnh rang rất nhiều,
Bạn thân tham gia thi đấu được giải, ồn ào muốn đi xoã, Công thì muốn ở nhà ngủ, cô nàng liền như bị ức hiếp: “Mày bỏ tao đi dạo phố một mình vậy đó hả?”
Công chém đinh chặt sắt nói: “Bỏ.”
Bạn thân: “Baba nhìn lầm mày.”
Cuối cùng cũng đi chung, dù sao nhỏ cũng là con gái con đứa, đi dạo phố một mình đồ đạc linh tinh không thể không mua rồi.
Công như vệ sĩ, hộ tống nhỏ từ trường đến cửa hàng, trong tay nào là cột tóc, giày dép, quần áo, nhỏ bạn y như lên cơn động kinh, quyết tâm không sài hết tiền sẽ không ngừng.
Liều mạng chiều bạn cũng có hạn, công lắc đầu nhìn tay đầy gói to gói nhỏ, ngăn nhỏ bạn còn muốn chui tiếp vào một cửa hàng: “Mày nghỉ một chút lấy hơi được không?”
Bạn thân: “Nhưng tao còn mua được mà.”
Công: “Tao không ngăn mày cà nát thẻ nhưng mà mày chui vào tiệm tây trang nam làm gì?”
Bạn thân: “…”
Bạn thân: “Ờ ờ… Thì tìm chỗ nghỉ ngơi đi, mày đưa đồ đây tao.”
Công nghĩ tới sức nặng của đống đồ, lắc đầu: “Thôi khỏi, để tao cầm cho.”
Bọn họ tìm được một ghế dài không người, vừa định đặt mông xuống ngồi, bỗng bạn thân ngẩn người.
“Gì vậy?” Công thấy có gì đó sai sai.
Bạn thân quay lại nói: “Có gì đâu, mắt hơi cay thôi.”
Công nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-nhan-nham-nguoi/835761/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.