Nàng vừa trải qua một việc “thập tử nhất sinh” như vậy nhưng trên khuôn mặt lúc này lại không có chút sợ hãi, trái lại vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, dùng giọng nói mang chút mong chờ mở miệng hỏi hắn một câu: “Huynh làm tướng công của muội được không?”
Bởi vì muốn tổng bộ võ lâm đồng minh ở Giang Nam tất phải đi qua con đường này, nên việc làm ăn của Tụ Hiền lâu gần đây cũng náo nhiệt khác thường, đến đây nghỉ trọ đều là nhân sĩ giang hồ từ khắp bốn phương đổ về. Nơi đây cách thị trấn tiếp theo khá xa, vì vậy những người trong Khê Vân các cũng ở lại, dự định ngày mai sẽ tiếp tục lên đường.
Hề Hề được sắp xếp ở phòng chữ Thiên thứ hai, cách phòng chữ Thiên thứ nhất của Phỉ Mặc một đoạn hành lang. Tắm rửa xong, nàng leo lên giường gãi lưng cho Nhị Nha, còn lẩm bẩm những câu vô nghĩa một mình, cho tới khi Huyền Phong gõ cửa gọi nàng xuống ăn cơm chiều. Đối với chuyện ăn uống tốt đẹp như thế, nàng đương nhiên sẽ không từ chối. Gọi Nhị Nha đi ra ngoài, nàng phát hiện trong phòng khách dưới lầu đột nhiên xuất hiện thật nhiều người kì quái, trên người bọn họ đều mang theo đao kiếm, còn có người một tay cầm gậy nanh sói một tay cầm đũa liên tục liên tục ăn, nàng nhìn vô cùng say mê, sau khi vào phòng còn trực tiếp tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, tiếp tục nghiên cứu những người muôn hình muôn vẻ dưới lầu.
“Đang nhìn gì vậy?” Phỉ Mặc vốn đang ngồi ở bàn bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-nhe-cut-roi/2638418/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.