Phong Lăng Ba ngỏ ý có biện pháp thu xếp cho cha của Trần Trần, mọi ánh mắt đổ dồn lên người nàng.
“Phong tỷ tỷ, tỷ có biện pháp gì?” Đôi mắt Hoắc Thanh Trần rực sáng, vội vàng hỏi.
“Rất đơn giản, tỷ sẽ đổi cho ông ấy một khuôn mặt khác.” Phong Lăng Ba tự tin cười cười, về phương diện võ nghệ thì nàng không dám khoe khoang, nhưng dịch dung thì nàng tự tin tuyệt đối sẽ không thua bất cứ kẻ nào.
“Ý kiến hay.” Phỉ Mặc tán thành ngay. Huyền Vân cũng rất hứng thú, đứng khoanh tay một bên quan sát.
Phong Lăng Ba lấy từ trong người ra một chiếc mặt nạ, sau đó lại lấy ra một cái lọ, đổ ra một ít bột phấn vàng, rắc một lớp mỏng lên trên chiếc mặt nạ trắng, sau đó lại lấy ít nước vẩy lên trên, khiến bột phấn bị ướt rồi dần dần trở lên trong suốt, giống như hòa làm một với mặt nạ gốc. Nàng cầm lấy mặt nạ thổi nhẹ vài cái, sau đó rất cẩn thận nhấc tầng bột trong suốt ra khỏi tấm mặt nạ, một tấm mặt nạ da người đã hoàn chỉnh một cách hoàn hảo.
Phong Lăng Ba cầm lấy mặt nạ, ra hiệu Hoắc Thanh Trần đỡ cha đến trước bàn ngồi xuống, sau đó dán mặt nạ lên mặt ông, tỉ mỉ vuốt thẳng. Sau đó lại lấy từ trong người ra một con dao nhỏ tinh xảo và một cây gậy gỗ nhỏ như bút lông, gõ chỗ này vài cái gõ chỗ kia vào cái, rắc rối như đang trang điểm cho tân nương sắp xuất giá. Qua khoảng hai nén hương, xuất hiện trước mặt bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-nhe-cut-roi/2638454/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.